| Vài dòng với bạn đọc xa gần nhân dịp 1 triệu lượt truy cập |
|
|
| Thứ năm, 28 Tháng 10 2010 10:33 |
|
Tôi biết đến và tham gia vào thế giới blog từ tháng 4 năm 2007, tức cũng đã trên 4 năm qua. Dạo đó, nghe theo lời xúi dục của một đồng nghiệp, tôi làm thử một trang blog trên mạng qua địa chỉ tuan’s blog, thoạt đầu chỉ với ý tưởng sưu tầm những thông tin trên mạng, nhưng sau đó thì trở thành nơi tôi bày tỏ ý kiến cá nhân về nhiều vấn đề. Những vấn để tôi bàn đến bao gồm y tế, khoa học, giáo dục, và văn học. Đó là những lĩnh vực tôi hoặc là quan tâm, hoặc là đam mê từ lâu. Thật vậy, 15 năm trước đó, tôi thường đóng góp ý kiến về các lĩnh vực vừa kể trên báo chí đại chúng, nhưng ít khi nào lưu lại. Đến khi số lượng bài vở khá nhiều, tôi gặp vấn đề hệ thống hóa thông tin. Nhiều khi chính tôi không thể nào tìm được bài của chính mình trong trang blog cho dù với phương tiện “search” của blogspot! Do đó, blogspot tuy là rất tốt, nhưng vì nó không được thiết kế như là một trang web, cho nên vẫn còn khá nhiều hạn chế. Thế rồi cũng chỉ một dịp tình cờ khác, đồng nghiệp tôi xúi làm trang web cá nhân. Chỉ vài ngày sau, đồng nghiệp tôi đã thiết kế xong trang web nguyenvantuan.net mà các bạn đang ghé thăm. Phải nói đó là một “kì tích”. Ngay cả những người làm web chuyên nghiệp cũng khâm phục tốc độ làm web tài tử như thế. Trang web giúp tôi một phần trong việc hệ thống hóa thông tin và bài vở. Tuy nhiên, vì không có thì giờ nên cho đến nay, còn khá nhiều bài vở từ trang tuan’s blog vẫn chưa được chuyển sang nguyenvantuan.net. Do đó, các bạn -- cũng như tôi -- nếu có nhu cầu có thể truy tìm trang blog cũ để tìm thông tin. Trang web được thiết kế theo mô hình đơn giản nhất (minimalist model) vì tôi nghĩ cái gì giản dị sẽ dễ đến gần bạn đọc hơn là cái gì màu mè và nặng nề hình thức. Trang web ra đời vào ngày 16/5/2010. Nói cách khác, tính đến nay, trang web mới tồn tại trong không gian internet chỉ mới 165 ngày. Trong thời gian đó, đã có 1 triệu lượt truy cập trang web, hay tính trung bình có khoảng 6000 lượt truy cập mỗi ngày. Còn đối với trang tuan’s blog, tính từ tháng 4/2008 (tức 1 năm sau khi làm blog) đến nay đã có hơn 1.9 triệu lượt truy cập trang tuan’s blog (hay trung bình 2000 lượt mỗi ngày). Tuy con số thì có vẻ ấn tượng, nhưng thật ra còn rất thấp so với những trang blog nổi tiếng khác của các bạn blogger thuộc giới báo chí và văn học. Tôi tò mò vào trang alexa.com để biết trang web này đứng ở vị trí nào trong thế giới mạng thì thấy … rất thấp. Alexa.com xếp trang web tôi vào hạng 214,195 trên toàn thế giới. Phân tích địa chỉ người ghé thăm trang web cho thấy đa số các bạn đọc đến từ Việt Nam (30%) và Mĩ (29%), phần còn lại (40%) từ các nước khác, chủ yếu là Pháp, Đức, Nhật, và Hàn Quốc (Hình 1).
Hình 1. Biểu đồ cho thấy phần lớn bạn đọc (hay nói chính xác hơn là lượt truy cập) đến từ VN và Mĩ Ở Việt Nam, trang web nguyenvantuan.net được alexa.com xếp hạng 4028, còn ở Mĩ thì hạng còn rất rất khiêm tốn: 203,878 (Hình 2)! Để thấy sự khiêm tốn của trang web ở Việt Nam, các bạn có thể so sánh với các trang web khác như boxitvn.wordpress.com (hạng 645), của anhbasam.com (hạng 1001), quechoablog.wordpress.com (hạng 2582), hay như "đại gia" vnexpress.com (hạng 4). Hình 2. Thứ hạng của trang web nguyenvantuan.com ở VN và Mĩ Thời gian mà bạn đọc tiêu ra khi ghé thăm trang web là khoảng 4 phút, nhưng dao động lớn giữa các tháng. Tháng 8/2010 thời lượng trung bình là gần 8 phút, nhưng đến giữa tháng 8 thì giảm xuống dưới 2 phút (thời gian này tôi đi công tác bên Việt Nam), nhưng lại tăng dần lên khoảng 5 phút vào tháng 10 (Hình 3).
Hình 3. Thời gian trung bình tiêu ra trên trang web cho mỗi lần truy cập Phân tích những từ khóa (keywords) cũng cho thấy vài xu hướng thú vị. Alexa.com cho biết những cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trong trang web là: trần tiến cảnh (4.97%), nong duc manh (4.09%), tiến sĩ dỏm (3.18%), và journal of incompetent professors in vietnam (2.5%). Ngoài ra, một số từ cũng hay được dùng là university, irvine, professors, journal, english, tiếng anh, nha trang, thúy nga paris by night, v.v… Điều bất ngờ là người ta tìm “trần tiến cảnh”, có lẽ qua vụ tranh luận về đường sắt cao tốc. Còn nong duc manh thì tôi đoán rằng bạn đọc tìm hiểu về thân mẫu của ngài tổng bí thư mà tôi trích in lại từ website của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Điều ngạc nhiên là cụm từ journal of incompetent professors in vietnam cũng được tìm kiếm nhiều, có lẽ vì người ta quan tâm đến hiện tượng “giáo sư dỏm”. Có vài bạn hỏi tôi có liên quan gì với nhóm giaosudom.wordpress.com, và tôi phải lặp lại rằng tôi chẳng có tham gia và cũng chẳng biết các bạn ấy là ai, chỉ biết rằng các bạn ấy trích lại vài ý kiến của tôi vốn đã đăng trên các báo như Tia Sáng, Vietnamnet và Tuổi Trẻ. Như vậy, có thể nói rằng phần lớn bạn đọc của trang web này là các bạn trong ngành giáo dục, có thể là sinh viên hay gì đó. Trong thời gian 165 ngày đó, trang web này cũng đã góp vài tiếng nói về giáo dục và khoa học trong nước. Nhìn lại chặng đường đã qua, chính trang web này là nơi đầu tiên đã nêu vấn đề liên kết đào tạo của vài đại học Việt Nam. Thật ra, thông tin này xuất phát từ một bạn đọc, và bạn đọc muốn dấu tên này chính là người đầu tiên -- chứ không phải tôi -- cho biết sự liên kết giữa Irvine University và đại học VN. Những câu chuyện khá “đình đám” về vụ đào tạo tiến sĩ, tiếng Anh trong đề thi đại học, tai họa chuyển ngữ nhạc Việt, v.v… cũng từng được đề cập trên trang web này và sau này được giới báo chí chú ý và nêu lên trước công chúng. Ngoài ra, vì những bức xúc cá nhân, trang web này cũng trình bày một số ý kiến mang tính phản biện về đường sắt cao tốc, về bộ phim “lai căng” mà báo chí tốn khá nhiều giấy mực. Trước đó, trang tuan’s blog “rình rang” với những câu chuyện thời sự về y tế (như chuyện mắm tôm, dịch tả, “ngực nở chân dài”), chuyện đề bạt chức danh giáo sư, chuyện đào tạo tiến sĩ, v.v… Tiếp nối “truyền thống” phản biện đó, trang web này tuy còn non trẻ nhưng cũng đã góp vài tiếng nói mà theo tôi là tích cực cho các vấn đề liên quan đến giáo dục và khoa học. Nhưng để góp tiếng nói đó, tôi đã chịu ơn của nhiều bạn đọc. Ở trên tôi có chỉ ra rằng một bạn đọc ẩn danh có công cung cấp thông tin xác thực, nhưng trong thực tế còn rất nhiều bạn đọc ẩn danh khác cung cấp nhiều thông tin thú vị mà tôi có chọn lọc để bình luận và đưa tin. Cũng qua trang blog và web, tôi đã có dịp làm quen với rất nhiều bạn ngoài đời. Có bạn trước đó chỉ liên lạc qua email về các bài viết, mà khi gặp nhau ngoài đời thì cứ như là đã biết nhau từ rất lâu. Có người gặp tôi trong quán cà phê hay trong quán ăn mà cũng nhận ra tôi. Chẳng hạn như hôm trước khi ghé thăm nhà một anh bạn bên Mĩ, đến nơi chưa kịp để chủ nhà giới thiệu, thì có một anh bạn già đã nói rằng biết tôi là ai vì anh đã thấy hình tôi trên trang web! Nói như thế để thấy rằng thế giới này đúng là thế giới phẳng và người ta gần nhau hơn là chúng ta tưởng. Đôi khi tôi nghĩ làm web cá nhân cũng chẳng khác gì làm dâu trăm họ. Có ý kiến và quan điểm của tôi được nhiều bạn đọc đồng tình ủng hộ, nhưng cũng có ý kiến bị phản đối kịch liệt. Có người có vẻ rất tức tối vì những ý kiến của tôi liên quan đến giáo dục và khoa học, và không ngần ngại viết cả chục email (từ 2 tác giả khà đặc biệt ở Hà Nội) cho rằng tôi dốt về khoa học mà cứ vỗ ngực lên lớp dạy đời. Dốt thì chắc chắn là đúng, nhưng gán cho tôi cái nhãn hiệu “vỗ ngực lên lớp dạy đời” thì oan quá, và có thể nói là một vu khống trắng trợn :-). Có khi bài viết được các “blog nhạy cảm” đăng lại và đề nguồn, nhưng cũng có khi người ta không đề nguồn. Tôi cũng chẳng phàn nàn gì, vì tôi hiểu rằng mỗi khi một phát biểu được bày tỏ trên thế giới blog thì nó trở thành “tài sản công cộng” nên người ta có thể diễn giải tùy theo nhận thức, quan điểm, sở thích, tình cảm của người diễn giải. Tôi không có mục để người đọc vào ghi “comment”. Sự lựa chọn này cũng làm vài người ngạc nhiên. Một số bạn đọc có vẻ rất hằn học khi tôi không có mục comment, và tôi rất ngạc nhiên về thái độ hằn học của họ! Lí do không có comment thì nhiều, nhưng lí do đơn giản nhất là tôi không có thì giờ quản lí và “cù cưa” với những comment như thế. Cái lợi thế của blog là mình có thể viết những gì mình nghĩ mà không có ai kiểm duyệt hay cắt xén, bởi vì suy cho cùng blog là nhật kí cá nhân. Ấy thế mà sau này tôi phải tự kiểm duyệt những gì mình viết ra hay phát biểu trên không gian blog. Vài ngày qua, tôi vì chuyện “cơm áo gạo tiền” đi công tác xa nên không theo dõi không gian blog và cập nhật bài viết, nhưng đến khi về đến nhà vào internet mới thấy nhiều tin buồn trong thế giới blog Việt Nam. Nhiều trang blog bị tấn công, có vài trang thì bị tường lửa (mà trước đó thì hoàn toàn không bị), thậm chí có trang mà người chủ bị bắt, v.v… Những diễn biến như thế làm cho giới blogger, kể cả người viết bài này, lo ngại về sự sống còn của trang web cá nhân. Tôi thì chịu ảnh hưởng bởi quan điểm của Voltaire (rằng tôi có thể không ưa thích những gì bạn phát biểu, nhưng tôi ủng hộ quyền bạn được phát biểu), nên thấy những diễn biến gần đây là một xu hướng đáng ngại cho tự do ngôn luận, ít ra là trên không gian internet. Mới mở hộp thư, tôi thấy nhiều email của các bạn hỏi thăm cá nhân, và thắc mắc tại sao mấy ngày qua tôi vắng bóng và không cập nhật bài vở. Những email này làm tôi cảm động về tấm thịnh tình của các bạn đã dành cho tôi. Nhân dịp 1 triệu lượt truy cập trang web cá nhân, tôi trân trọng cám ơn các bạn đọc xa gần đã ghé qua trang nhà. Một số bạn đọc còn cung cấp nhiều thông tin thú vị làm đề tài cho những ý kiến và bình luận của tôi. Hi vọng rằng các bạn sẽ còn ghé qua “tệ xá” trong tương lai. NVT Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|
Google
Facebook
Twitter
del.icio.us
Blogger
Rain Concert 


Có thể xem hôm nay là một cái mốc thú vị của trang web này: tính từ ngày 16/5/2010 đến nay, đã có 1 triệu lượt truy cập vào trang web cá nhân của tôi. Con số này thật ra rất khiêm tốn, nhưng tôi vẫn thấy đó là dịp để tôi có vài dòng gọi là “trần tình” cùng các bạn đọc xa gần, nhất là trong bối cảnh phức tạp như hiện nay.
