Home Tạp ghi - Linh tinh Tạp ghi Một thoáng Hải Phòng

Tìm thông tin

Gắn bài

Khách ghé thăm

Hiện có 37 khách trực tuyến

Lượt đọc (từ 16/05/10)

: 8313407


Theme by:





Kindly supported by:
Michael Hung Productions




Một thoáng Hải Phòng In Email
Thứ bảy, 27 Tháng 8 2011 14:00

http://haidang-group.vn/uploads/news/hoa_phuong_HP.jpgTrước ngày phó hội, tôi và một đồng nghiệp đã có một chuyến đi thú vị và có ích ở Hải Phòng. Chúng tôi có một workshop 4 ngày về “design and analysis of clinical studies” (thiết kế và phân tích nghiên cứu lâm sàng) tại Đại học Y Hải Phòng. Lần đầu tiên đến Hải Phòng, nên cái gì thấy cũng mới, và phải ghi vội ở đây vài dòng để gọi là nhật kí một chuyến đi.

 

(Tiếp theo kì trước)

Ngồi quán vỉa hè uống li cà phê buổi sáng ở Hà Nội với tờ Tuổi Trẻ cũng là một kinh nghiệm thú vị. Nhìn những căn nhà chật hẹp nhưng có phần hiện đại và những con lộ nhỏ như chỉ vừa đủ một làn xe, tôi chẳng thấy hình ảnh của khu phố cổ trong những bức họa của Bùi Xuân Phái đâu cả. Người đi tập thể dục, kẻ đi chợ, xe đi lại càng lúc càng tấp nập, tiếng gọi nhau ơi ới buổi sáng, tất cả tạo nên một không gian rất .. Việt Nam. Ở nước ngoài, khó mà có một buổi sáng thân tình như thế này. Khó tìm thấy một quang cảnh như thế ở các nước phương Tây, nơi mà mọi người lặng lẻ uống cà phê, hay có nói thì cũng nói nhỏ vừa đủ cho nhau nghe. Còn ở đây, mọi người hình như đều biết nhau cả, nên họ nói chuyện thoải mái, chẳng quan tâm đến một “lữ khách” như tôi và mấy anh Tây đang lang thang …

Hết nhìn người qua lại, tôi đọc tờ báo, nhưng thật ra chẳng có gì để đọc. Báo chí Việt Nam thời nay chủ yếu là những tin liên quan đến giới quan chức, chứ ít liên quan đến người dân. Những thông tin về sản lượng nông nghiệp, thành phẩm xuất khẩu, v.v. thì có dính dáng gì đến người dân. Hình như nhà báo cũng biết những tin đó nhàm chán hay “khô” quá, nên họ thỉnh thoảng chèn vào những tin cướp-giết-hiếp để hấp dẫn độc giả. Lật qua lật lại tờ báo một cách chậm chạp, cố gắng tìm những bản tin hay những bài bình luận về tình hình biển Đông và quan hệ với Trung Quốc, nhưng không thấy. Bức xúc quá, thấy một người bán báo dạo đi ngang, tôi mua thêm hai tờ Thanh NiênSài Gòn Tiếp Thị (người bán báo gạ tôi mua tờ Lao Động nhưng tôi … cười), cũng chẳng thấy tin gì liên quan đển tình hình biển Đông. Thật ra, hai tờ Thanh NiênTuổi Trẻ có nhiều bản tin giống nhau (chắc là in lại từ Thông tấn xã Việt Nam), nhưng tờ SGTT thì còn có vẻ phong phú hơn và có một phong cách khác hẳn hai tờ báo lớn kia. Có thể nói báo chí Việt Nam ngày nay đưa những tin người dân không cần; ngược lại những tin người dân cần và rất muốn biết thì họ không đưa tin.

Theo một quan điểm thì thông tin là vũ khí của Nhà nước, nên có lẽ vì thế mà người ta không muốn trao vũ khí cho đại chúng chăng? Nhớ hôm ở Melia, nơi khách ngoại quốc rất đông, và tờ Viet Nam News của Thông tấn xã VN được phát không cho khách lưu trú; thấy một anh chàng Tây ngồi bên cạnh ngấu nghiến đọc báo, tôi hỏi anything new? (có gì mới không), hắn nhìn tôi trả lời một cách chơi chữ there are a lot of news but they are not new (có nhiều tin tức, nhưng tin tức không mới). Tay này có vẻ rành Việt Nam, nên hắn bồi thêm một câu (dịch) theo tao nghĩ, đây không phải là tờ báo mà là thông cáo. Chính xác quá! Vì là thông cáo của Nhà nước nên các báo khác chỉ đơn giản in lại, thế là xong. Làm báo gì mà đơn giản quá. Li cà phê không ngon (tiền nào của nấy!), những tờ báo tin tức chán phèo, nên buổi sáng hôm đó cũng … nhạt.

Ngồi nhìn người qua đường một lúc thì có người đến hỏi “có phải bác là Gs Tuấn không?” Ủa, sao ở đây có người biết mình? Bạn đọc trên internet hay là “bạn dân” đến chào đón đây? Tôi trả lời phải, và kèm theo câu anh gọi tôi bằng tên được rồi, đừng dùng chức danh gì ở đây và nhìn kĩ người hỏi một chút. Hóa ra anh ta là nhân viên khách sạn từ Hải Phòng đánh xe xuống đây đón tôi và Nguyên đi Hải Phòng sớm, để kịp khai giảng lớp học. Tôi vội vàng chạy về khách sạn và lên xe đi Hải Phòng.

Xe chạy ngang qua vườn hoa Lý Thái Tổ, nên tôi cũng tò mò nhìn cho kĩ. Nhìn kĩ, do đây là nơi mà suốt 9 ngày Chủ nhật vừa qua đều có biểu tình phản đối hành động xâm lăng của Trung Quốc. Tôi cố gắng tìm xem có “dấu tích” gì từ cuộc biểu tình ngày hôm qua không (vì hôm nay là thứ Hai), nhưng ngoài những vòng hoa, tôi chẳng thấy dấu tích gì. Hỏi anh tài xế có biết vụ biểu tình chống Trung Quốc, anh ta lắc đầu nói không biết. Hỏi em nhân viên khách sạn ngồi ghế trước, em cũng cười tươi nói không hề hay biết. Hỏi thêm vài câu về tình hình biển Đông, ngư dân mình bị bọn cướp biển Trung Quốc đội lốt “ngư chính” hành hung và giết hại, chỉ có anh tài xế biết và còn bình luận vài câu gay gắt, còn em nhân viên thì nghe chuyện cứ như là trên trời rơi xuống! Em nhân viên khách sạn, cũng như nhiều người dân khác, chẳng hề hay biết gì về tình hình biển Đông. Nhớ hôm ở một nhà hàng Sài Gòn, chúng tôi hỏi một em phục vụ về chuyện thời sự thì em cũng chẳng biết gì. Em bé gốc Quảng Trị này không phải là nhân viên nhà hàng tầm thường, mà là sinh viên năm thứ ba của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (em chỉ đi làm thêm kiếm tiền trả học phí). Vậy mà em chẳng biết gì về các vụ liên quan đến biển Đông, chẳng biết Trung Quốc đang khủng bố ngư dân chúng ta, hay nói chung chẳng quan tâm gì đến thời sự. Nhưng đó không phải là lỗi của em sinh viên hay anh tài xế, vì họ phải quần quật suốt ngày để kiếm sống trong thời bão giá. Vả lại, báo chí đâu có đưa tin gì liên quan đến kẻ khủng bố phương Bắc kia (hay có đưa tin mà chẳng đầu đuôi nên chẳng ai hiểu câu chuyện ra sao). Với kiểu đưa tin cướp giết hiếp thì lòng yêu nước của người dân không sớm thì muộn cũng sẽ bị liệt kháng. Nếu lòng yêu nước bị liệt kháng thì tương lai đất nước này thật là nguy hiểm. Nghĩ trong đầu như thế, nhưng tôi chẳng nói ra, vì chưa chắc có ai chia sẻ với mình cái nhìn bi quan đó. Nhìn bức tượng Lý Thái Tổ được mô phỏng theo hình tượng của vua Tàu, tôi chợt lan man nghĩ đến những sự kiện gần đây liên quan đến sự đàn áp người biểu tình, tôi rùng mình thấy hiểm họa từ giặc phương Bắc là hoàn toàn có thật.

Phải mất gần 20 phút xe mới ra khỏi ngoại ô và trực chỉ Hải Phòng. Đường phố Hà Nội dạo này kẹt xe như cơm bữa, nên nếu tốn đến 20 phút để ra khỏi ngoại thành là chuyện … bình thường. Xe chạy ngang qua các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên trên con lộ chắc là độc nhất (?) về Hải Phòng. Lần đầu tiên trong đời đi về hướng này nên tôi cứ nhìn ra cửa sổ để cố ghi lại trong đầu những gì mình thấy và suy nghĩ bâng quơ. Hai tỉnh này là quê hương của nhiều danh nhân đây. Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm ở Hải Dương. Phạm Ngũ Lão, Hải Thượng Lãn Ông quê ở Hưng Yên. Cũng đồng ruộng, cây trái xanh tươi, chẳng khác mấy so với miền Tây, nhưng dọc theo đường cao tốc (?) có rất nhiều khu công nghiệp mọc lên san sát nhau. Nhìn toàn cảnh, tôi có cảm giác vùng đất này phát triển hơn nhiều so với miền Tây Nam Bộ. Anh tài xế biết ý tôi nên khi đến Hải Phòng anh cho xe dạo một vòng cảng Hải Phòng và giải thích đây là cảng cũ, vì cảng mới đã chuyển sang nơi khác. Hải Phòng là thành phố biển, nhưng tôi không thấy có gì đáng chú ý. Hải Phòng vẫn còn những building cũ thời Pháp để lại.  Tôi có cảm giác người Pháp muốn biến Hải Phòng như là một Hà Nội thứ hai, cũng có nhà hát lớn, cũng tòa hành chính, v.v.  Nhưng hình như các building này không được chăm sóc tốt nên có vẻ xuống cấp. Cũng là thành phố biển nhưng Hải Phòng rất khác với thành phố biển Vũng Tàu. Nói khách quan, tôi thấy Vũng Tàu được xây dựng tốt hơn, đẹp hơn, và hiện đại hơn Hải Phòng. Là thành phố nổi tiếng với hoa phương đỏ, nhưng tôi chẳng thấy phượng đỏ đâu cả.  Có lẽ là chưa đúng mùa chăng?

Nhưng hình như Hải Phòng giàu hơn Vũng Tàu, ít ra là qua các căn biệt thự vĩ đại ở đây. Đường từ khách sạn đến trường y, tôi thấy rất nhiều biệt thự to đùng và chắc là rất đắt tiền mọc lên hai bên đường. Ngay trước khách sạn tôi ở (Sea Star) cũng có vài căn biệt thư đang mọc lên. Đây là biệt thự thứ thiệt, chứ không phải như “biệt thự” ở Phú Mỹ Hưng. Những căn biệt thự được xây trên khoảnh đất rộng, với vật liệu là đá ong và gỗ đắt tiền, với kiến trúc cầu kì y như những căn nhà bên Âu châu thời thế kỉ 18, 19. Chỉ tiếc một điều là những căn biệt thự này mọc lên không hẳn đúng chỗ, bởi vì bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều căn nhà ọp ẹp, nghèo nàn. Anh tài xế taxi chỉ ra vanh vách chủ nhân của những căn biệt thự này. Nghe danh sách của anh thì tôi thấy phần lớn họ là quan chức Nhà nước (người thì giám đốc sở này, chủ tịch kia, bí thư nọ) và các đại gia kinh doanh. Biệt thự của một bà phó giám đốc trông cực kì to và nổi bật. Nhìn qua dãy biệt thự này tôi thấy biệt thự các đại gia trong Nam chẳng có nghĩa lí gì. Dân cảng Hải Phòng giàu thật! Nhưng trong bối cảnh đồng lương như hiện nay, thật khó giải thích việc các quan chức có khả năng xây biệt thự giá hàng triệu USD. Thật vậy, cách đây vài hôm, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam đã gây ra "địa chấn" thú nhận rằng "Người nghèo chả bao giờ mua được nhà", và "Với cấp Bộ trưởng, chúng tôi tính phải 40 năm mới mua được nhà... Với lương 2 triệu mà đặt bài toán cho ngành xây dựng, bất động sản phải làm được nhà. Tôi đầu hàng luôn". Ông thứ trưởng đã nói thật, và người dân cũng đã thấy từ lâu. Nhưng tôi chợt nhớ đến câu của Huy Đức: “Hãy về các tỉnh để coi chủ nhân những căn nhà to đẹp nhất là ai. Chi phí tham nhũng nằm ở trong ký thịt, mớ rau. Chi phí tham nhũng đang lấy hết lợi nhuận của các nhà đầu tư.” Những căn biệt thự, không phải ở Hải Phòng mà khắp mọi miền đất nước, mọc lên như là một thách thức cho sự nghịch lí đồng lương và nghi ngờ của công chúng.

Thời gian ở Hải Phòng, tôi có dịp đi Đồ Sơn một lần. Thật ra, thời gian ở Hải Phòng của tôi rất bận rộn, bận ngay từ ngày đầu đến ngày cuối rời thành phối. Ngày nào cũng thế, sáng đến lớp học, trưa nghỉ 90 phút, chiều lại “chiến đấu” trong trường y đến 5 pm. Với thời khóa biểu như thế thì đi đâu được nữa. Tuy nhiên, một hôm anh hiệu trưởng đề nghị đi Đồ Sơn sau 5 pm, vì chẳng lẽ mang tiếng là đi Hải Phòng mà chẳng biết thành phố mặt mũi ra sao thì … kì quá. Thế là hôm đó, nguyên lớp học đi Đồ Sơn. Những người biết chuyện tỏ ra ái ngại vì họ nói đùa Chưa đi chưa biết Đồ Sơn / Đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà. Xe chạy quanh thành phố và trực chỉ Đồ Sơn, nơi mà tôi tưởng tượng (qua những tác phẩm của nhóm Tự Lực Văn Đoàn) là rất đẹp, là nơi mà Bảo Đại từng có một căn biệt thự ở đây. Nhưng đến nơi thì cảm giác tôi cũng chẳng khác gì hôm đi qua Thôn Vĩ Dạ, tức là … có phần thất vọng. Nhà cửa san sát nhau, đường xá chật chội, có phần nhếch nhác, rất tiêu biểu cho các khu biển (ngoại trừ Hội An) của Việt Nam. Đến một nơi được xem là đẹp nhất của Đồ Sơn thì nghe người hướng dẫn nói là người Trung Quốc đang làm chủ nơi này. Ai cũng ngỡ ngàng nghe câu này. Tôi hỏi lại cho chắc ăn: đất của mình mà họ làm chủ là sao? Nhưng người hướng dẫn khẳng định rằng đất này người Trung Quốc đã mua để làm sòng bài (casino). Thất vọng thứ hai. Xe đi đến một địa danh khác để đoàn tham quan, nhưng hết giờ hành chính, nên họ đóng cửa không vào được. Thắng cảnh mà cũng có giờ giấc hành chính. Thất vọng thứ ba. Hình như không khí bao cấp vẫn còn lảng vảng đâu đây …

Mấy ngày ở Hải Phòng chẳng ăn uống gì để gọi là ngon. Không phải ai “bỏ đói” đâu; ngược lại, các đồng nghiệp rất chu đáo trong việc lo chuyện ăn uống cho chúng tôi. Nhưng có lẽ vì khẩu vị không hợp (hay chưa quen) nên tôi chẳng thưởng thức gì cả. Trưa nào về khách sạn để ăn trưa, hai anh em (tôi và Nguyên) nhìm mâm cơm mà … lắc đầu. Hôm thì cơm nhão nhẹt nhão nhè, hôm thì món canh nhạt thếch, hôm thì món gì đó mà tôi chỉ biết nhìn chứ không ăn. Có hôm tôi chỉ uống chứ chẳng đụng đến bất cứ món ăn nào. Thật ra, vì quen với làm việc thông tầm, nên tôi có thể nhịn ăn cả ngày mà vẫn bình thường và vui vẻ. Tuy nhiên, hôm đi tham quan Đồ Sơn thì có món “ăn được”. Hôm đó, cả nhóm vào một nhà hàng gần biển, và vì thế thưởng thức đồ biển Hải Phòng. Muốn vào nhà hàng này không dễ, vì phải có xe Honda của nhà hàng dẫn đường mới được vào, làm tôi có cảm giác các chủ quán ở đây -- chứ không phải Nhà nước -- là chủ con đường này! Hôm đó, chúng tôi thưởng thức vài món cua ghẹ, nói chung là được, chứ nếu nói “ngon” thì tôi dối lòng mình. So với Rạch Giá / Kiên Giang quê tôi, thì những con ghẹ này … chẳng có ý nghĩa gì! Thật ra, ăn uống là phụ, có dịp ngồi lại nói chuyện mới là chuyện chính. Hôm đó, tôi đã có một buổi gọi là “giao lưu” rất thú vị với các bạn trong lớp đến từ mọi miền của đất nước và các bạn ở Hải Phòng.

Những ngày ở Hải Phòng cũng cho tôi một ấn tượng đẹp về bạn bè ở đây. Hải Phòng nổi tiếng là nơi của dân “anh chị”, nhưng những người tôi gặp thì ai cũng dễ mến cả. Từ anh tài xế taxi đến các bạn trong trường y đều để lại trong tôi ấn tượng tốt. Dĩ nhiên, những gì tôi viết về Hải Phòng trong entry này chỉ là một vài cảm nhận của người cưỡi ngựa xem hoa, chứ làm sao có thể biết hết những chuyện đằng sau được. Tôi chỉ tiếc một điều tôi chưa làm được là trong thời gian ở Hải Phòng, tôi không có thì giờ để ghé thăm nhà văn Bùi Ngọc Tấn, người mà tôi rất ngưỡng mộ (đi đâu tôi cũng có một cuốn sách của ông để đọc gối đầu giường hay lên máy bay). Tôi biết ông ở Hải Phòng, và chắc không khó khăn gì để biết địa chỉ, nhưng không cách gì có thời gian để thăm. Thôi thì hẹn lần sau. Dù sao thì cũng chỉ là một thoáng Hải Phòng.

(còn tiếp ...)
Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 27 Tháng 8 2011 18:01 Read : 11481 times
 
© Nguyễn Văn Tuấn | Powered by Joomla! | Designed by NDN | Hosted by Michael Hung
Lưu ý: Xem trang web tốt nhất bằng trình duyệt Firefox
Home Tạp ghi - Linh tinh Tạp ghi Một thoáng Hải Phòng