| Trở lại Saudi Arabia 4: Diện kiến hiệu trưởng KAU |
|
|
| Thứ năm, 03 Tháng 11 2011 01:15 |
|
KAU có một diện tích rất lớn. Nhìn toàn cảnh trường như là một cái thị trấn giàu có. Đường xá được xây dựng y chang như những đường của một thị trấn, cũng có bảng stop, cũng có đèn xanh đỏ kiểm soát lưu lượng xe. Không có xe gắn máy ở đây; chỉ có xe auto, và xe auto đời mới và đắt tiền. Những bãi đậu xe rất lớn, chẳng khác gì những siêu thị ở phương Tây. Nhưng khác thị trấn ở chỗ là rất ít bóng người ngoài đường. Trong môi trường với nhiệt độ buổi sáng 35 độ C và buổi trưa 45 độ C thì có thể hiểu được vắng người đi bộ trên đường. Khác với những đại học cũ không thu nhận nữ sinh viên, ở KAU nữ sinh viên có thể ghi danh, theo học và làm việc. Nhưng cũng như ngoài xã hội, ở đây nử sinh viên cũng phải trùm kín mặt. Thật ra, họ trùm từ chân đến đầu, chỉ để lộ ánh mắt. Có người còn đeo cả kiếng đen và thế là không thể nhận ra người đối diện là ai. Nhớ hôm đi từ phi trường về khách sạn, anh tài xế người Phi Luật Tân nói đùa là ở đây nếu dẫn vợ hay người yêu đi chợ mà nếu lạc thì đừng hòng tìm được vì ai cũng như ai! Trong lab thì đỡ hơn, họ ăn mặc đúng theo truyền thống khoa học (nhưng có đội burqua), vậy mà khi bước ra ngoài thì họ mặc cái áo thụng đen và trùm kín mặt! Điều thú vị là họ chỉ dùng trang phục màu đen, vì thế xa xa thấy những bóng nữ sinh quần tụ nhau, người ta có cảm giác sờ sợ vì giống như ... ma. Tuy vậy, nhưng khi nói chuyện với họ thì tôi thấy họ cũng rất ư là world citizen, tôi có cảm giác họ có nhiều kiến thức hơn sinh viên Việt Nam ta. Mặc dù trung tâm CEOR nằm trong khuôn viên của KAU, nhưng để đi từ trung tâm đến văn phòng hiệu trưởng thì phải đi bằng xe. Chạy lòng vòng cũng phải tốn cả 10 phút mới đến nơi. Đó là một tòa nhà khá lớn, tương đương với tòa nhà hành chính của Đại học Quốc gia TPHCM ở Thủ Đức, nhưng thiết kế thì đẹp hơn và phía trong thì ngăn nấp và sang trọng gấp trăm lần so với tòa nhà của ĐHQG TPHCM. Tòa nhà có 5 tầng, được xây bằng đá quí, phía trước là một khoảng sân rất rộng. Đây là tòa nhà được thiết kế theo phong cách Arab và Hồi giáo. Thật ra, người thiết kế đại học không phải là người Saudi Arabia, mà là John Elliot, một kiến trúc sư trứ danh người Anh.
Tòa nhà của ban giám hiệu KAU Đoàn chúng tôi đến nơi bằng 3 chiếc xe. Ba chiếc Merc đỗ xịch ngay tại trước cửa chính của tòa nhà. Tôi hỏi tài xế sao đậu xe ở đây, thì anh ta nói đây là nơi đậu xe dành cho VIP và anh ta xem chúng tôi là VIP nên có quyền đậu ngay tại đây. Mới ra khỏi xe đã có hai người đang đứng chờ chúng tôi. Hai người này là phụ tá và thư kí riêng cho ông hiệu trưởng. Họ nói tiếng Ả Rập với người tài xế (chắc là cám ơn) rồi quay sang mời chúng tôi theo họ vào gặp nhân vật quan trọng. Khác với phía ngoài nóng oi bức, mới bước vào tòa nhà là một môi trường hoàn toàn khác. Tất cả những bức ảnh, lối đi, phòng ốc, suối nước, v.v. phía trong đều toát ra một vẻ trang nghiêm. Đúng là nơi của sếp làm việc! Văn phòng hiệu trưởng chiếm nguyên một tầng trên cùng. Còn 6 phó hiệu trưởng thì chia nhau một tầng phía dưới. Chúng tôi đi thang máy lên tầng 5. Tưởng là sẽ gặp được ngài hiệu trưởng ngay, nhưng không phải đơn giản thế. Người phụ tá dẫn chúng tôi đến một cái phòng khá rộng, trong phòng cũng toát ra một không khí trang trọng y như là board-room. Trên bàn đã có sẵn hoa và 10 cái ghế, mỗi người cũng có sẵn bảng tên ở đó. Lại một sự sắp xếp có tổ chức. Người phụ tá mời chúng tôi an tọa, rồi ra lệnh cho nhân viên phục vụ trà nước, trong khi đó anh ta đi thỉnh ông hiệu trưởng và 2 ông hiệu phó. Ngồi nói chuyện với nhau độ 5 phút thì anh ta dẫn ngài hiệu trưởng ra. Hai ông hiệu phó ra sau. Hiệu trưởng là một giáo sư độ 60 tuổi, đeo kính trắng, người cao to, để râu giông giống kiểu râu của vua, mặc theo kiểu truyền thống Ả Rập. Ông đi chậm và khoan thai, đến từng chúng tôi bắt tay và nói câu xã giao. Không thấy ông ta bắt tay hay chào mấy đồng nghiệp Saudi của tôi! Chắc là trọng khách chăng?
Bệnh viện 900 giường của Khoa Y, Đại học KAU Buổi tiếp kiến rất bài bản. Lúc đầu thú thật tôi nghĩ mình đến đây chỉ để gặp mặt và nói vài câu xã giao rồi về làm việc, nhưng không ngờ sự việc khác hẳn với suy nghĩ ban đầu. Mở đầu, ông ta có vài lời cám ơn chân thành (chữ ông ta – sincere thanks) đến chúng tôi đã đi đường xa đến đây giúp cho trường KAU và CEOR. Sau đó ông mời mỗi chúng tôi phát biểu trong vòng 5 phút. Chưa thấy ai lên tiếng, ông nhìn tôi cười tủm tỉm rồi nói: tôi nghĩ ông là người nên phát biểu đầu tiên vì tôi biết ông từng ghé đây 2 năm trước. Dĩ nhiên là tôi mỉm cười đáp trả, và phát biểu. Vào đề cũng là vài câu xã giao, cám ơn này nọ (tôi không nhắc cái giá 11 ngàn USD :-)), rồi vào chuyện. Tôi xác định rằng ở đây không nên gieo thù chuốc oán với ai, do đó cứ khen; ông này là hiệu trưởng nên chắc thích mấy chuyện xếp hạng nên chắc phải nói vài câu cho ông ấy thích. Cũng may mắn cho tôi vì đã tìm hiểu về trường nên tôi có thể đọc vài con số vanh vách, làm ông hiệu trưởng … khoái ra mặt. Tôi nói rằng tôi rất hân hạnh gặp ông và các đồng nghiệp ở đây, tôi muốn nói đến vai trò của nghiên cứu khoa học và định danh cũng như định vị một trường đại học. Tôi nói rằng từ ngày ông nhậm chức, trường KAU đã tăng vị thế trong danh sách đại học “top 200”. Để có vị thế đó, nghiên cứu khoa học đóng vai trò quan trọng và trung tâm CEOR đã nỗ lực có ý nghĩa trong chiều hướng đó. Tôi đưa mắt nhìn ông giám đốc CEOR thấy ông ta có vẻ hài lòng, và thế là mình đi đúng hướng! Nhưng tôi cũng nhắc rằng mục tiêu của KAU không phải là top 200 mà phải là top 100, thậm chí top 50, và KAU có thể làm được điều đó. Tôi nhắc đến KAUST (King Abdullah University of Science and Technology) là một minh chứng cho thấy có quyết tâm và nghiên cứu là có thể nâng cao tầm vóc đại học. Sau đó tôi quay lại vai trò của chúng tôi là những người ngoài đến đây để không chỉ góp ý, cố vấn, thanh tra, mà còn để học. Nói chung là những câu chữ chẳng làm ai giận (xã giao mà) nhưng thú thật đó cũng là một số suy nghĩ thật của cá nhân về sự trưởng thành của một trường con non trẻ … Sau khi tất cả chúng tôi phát biểu xong, ông tổng kết ý kiến và một lần nữa cám ơn chúng tôi. Những ý chính của ông có thể tóm tắt như sau: KAU là một đại học lớn, là niềm hi vọng của Saudi Arabia. KAU có 22 phân khoa (faculties), 3 viện nghiên cứu, 11 trung tâm nghiên cứu và hành chính, và 1 bệnh viện 940 giường. Tổng số sinh viên theo học tại KAU là 122,000, và với dân số này, KAU là một trong những đại học lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, tổng số giảng viên và giáo sư của KAU chỉ 2719 người (số liệu năm 2010). Trong số này có 217 giáo sư, 491 phó giáo sư, và 1435 assistant professor. Phần còn lại là 576 giảng viên (lecturer) và 2719 demonstrators. Tổng số nhân viên hành chính là 5350 người. (Xin nói thêm mấy con số này tôi thu thập và viết ra ở đây, chứ ông không có nói ra hết những con số này). Tuy là một đại học tương đối trẻ, nhưng có thành tựu đáng chú ý. Được thành lập năm 1967 như là một đại học tư thục, nhưng 4 năm sau (1971) thì được công nhận là đại học công lập và chính thức lấy tên vua Abdul Aziz làm danh hiệu. Bốn mươi năm sau, KAU được xếp hạng 291 (theo bảng xếp hạng THES) trên thế giới, 20 ở Á châu, và 3 ở các nước Arab. Sự thành công của KAU theo ông là do 3 yếu tố: con người, nghiên cứu khoa học, và mô hình Mĩ. Phần lớn những giáo sư của KAU là những nhà khoa học có tên tuổi, họ được tuyển dụng từ nước ngoài. Một số là người Saudi hồi hương từ Mĩ, Âu châu; một số khác là người ngoại quốc. Saudi Arabia là một nước bảo thủ về chính trị và tôn giáo, nhưng ngạc nhiên thay lại là một nước cởi mở về thu hút nhân tài. Họ không xét nét về lí lịch chính trị hay tôn giáo của ứng viên; họ chỉ quan tâm đến khoa học. Có lẽ chính vì thế mà hơn 30% các giáo sư KAU là người ngoại quốc (chủ yếu là Anh, Canada và Mĩ). Ngay từ đầu, trường đã đặt nặng nghiên cứu khoa học như là một lĩnh vực quan trọng của trường. Mỗi năm trường bỏ ra gần 50 triệu USD cho nghiên cứu khoa học. Số tiền này được trao cho các sinh viên, nghiên cứu sinh và giáo sư làm nghiên cứu trong khi họ chưa được Chính phủ tài trợ. Tôi rất ấn tượng khi thấy có nhiều sinh viên mới năm thứ 4 ở trường y mà đã có thể làm nghiên cứu rất tốt, họ đứng lên diễn giải kết quả một cách tự tin và ngang hàng với thầy cô. Số tiền trên cho giúp cho các giáo sư đi dự hội nghị ở nước ngoài để có thêm ý tưởng nghiên cứu. Số bài báo khoa học của trường hiện nay là gần 600 bài (theo ông hiệu trưởng nói, tôi chưa kiểm tra), tức hơn phân nửa tổng số bài báo khoa học của cả nước Việt Nam. Mô hình tổ chức của KAU là mô hình của Mĩ. Mô hình này trao quyền tự chủ cho phân khoa để họ có thể tự phát triển, kể cả bổ nhiệm nhân sự. Tôi thì nghĩ còn một yếu tố khác nữa: đó là tiền. Saudi Arabia là nước giàu có, nên họ chi rất nhiều tiền cho đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, cái hay của họ (ít ra là tôi thấy từ trung tâm CEOR) họ không phung phí chút nào cả. Họ dùng đồng tiền đâu ra đó, và lúc nào cũng có outcome. Điều này hình như rất khác với Việt Nam cũng chi nhiều tiền nhưng cho nhiều dự án rất tào lao (rất phí phạm). Buổi hội kiến dự trù 30 phút mà kéo dài đến 1 giờ. Nghe nói ngay sau đó, ông phải đi gặp Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Trước khi chia tay, ông tặng mỗi người trong đoàn chúng tôi một cuốn sách ảnh về KAU và một DVD “tuyên truyền” về KAU làm kỉ niệm. Ông mời chúng tôi chụp hình lưu niệm. Tôi hơi ngạc nhiên khi cầm quyển sách dày 300 trang, in giấy bóng và dày, nhưng chất lượng hình ảnh thì quá kém. Riêng bộ phim thì xem được. Nói chung, chúng tôi đã có một buổi hội kiến thú vị với ngài hiệu trưởng, và đúng như ông bà mình hay nói đi một ngày đàng học một sàng khôn. Nhưng phải thú nhận rằng nghe qua quá trình phát triển của KAU và nhìn lại đại học bên nhà, tôi thấy sao mà rầu rầu và nghẹn ngào. Loạt bài kí về chuyến đi Saudi Arabia đến đây là … hết. Xin chân thành cám ơn các bạn đã theo dõi. Đáng lẽ còn viết một bài về những suy nghiệm của mình ở Singapore và Singapore Airlines, nhưng chắc đành để dịp sau. Xem các bài trước Trở lại Saudi Arabia 3: Một buổi ăn tối lạ lùng Trở lại Saudi Arabia 2: Những bài học từ một trung tâm nghiên cứu Trở lại Saudi Arabia 1: Câu chuyện của anh tài xế Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|
| Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 03 Tháng 11 2011 14:02 Read : 8461 times |
Google
Facebook
Twitter
del.icio.us
Blogger
Rain Concert 


Ngày hôm sau, chúng tôi thay vì ăn trưa thì dành ra một buổi để hội kiến với ngài Hiệu trưởng KAU (King Abdulaziz University). Có một thông tin nhỏ cần nói thêm là Osama bin Laden từng tốt nghiệp từ trường KAU trước khi trở thành trùm khủng bố. Đây là một trường có thể nói là còn non trẻ, nhưng quá trình phát triển của trường là một kinh nghiệm cho Việt Nam ta.
