Home Tạp ghi - Linh tinh Tạp ghi Chúc mừng và chia buồn

Tìm thông tin

Gắn bài

Khách ghé thăm

Hiện có 108 khách trực tuyến

Lượt đọc (từ 16/05/10)

: 8322321


Theme by:





Kindly supported by:
Michael Hung Productions




Chúc mừng và chia buồn In Email
Read : 3754 times
Thứ hai, 14 Tháng 5 2012 20:18

http://www.skillsconverged.com/Portals/5/DownloadImages/good_news_bad_news.jpgMấy hôm nay đi công tác xa bên nhà nên không có thì giờ cập nhật thông tin. Nhiều thông tin muốn chia sẻ nhưng không cách gì có thì giờ ngồi xuống để viết ra. Đến hôm nay thì tôi có hai tin: một vui và một buồn. Tin vui là Bs Thanh Hương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ y khoa ở Viện Karonlinska. Tin buồn là Cô Năm, một người thân với gia đình tôi, mới qua đời ở Kiên Giang.

Hôm trước, tôi có đưa tin về buổi lễ đóng đinh của Bs Thanh Hương, và hôm nay thì đã có tin vui. Buổi lễ bảo vệ luận án tiến sĩ đã diễn ra vào ngày 9/5/2012 ở Viện Karolinska, với kết quả tuyệt vời.

“Buổi bảo vệ đã diễn ra rất tuyệt từ 9h-13h ngày 9 tháng 5 năm 2012 . Lúc đầu là ông Opponent trình bày bài overview về osteoporosis and fracture (20 phút), sau đó em trình bày về Thesis (30 phút). Tiếp theo là phần thảo luận (questions and answers khoảng 150 phút) giữa em và Opponent. Cuối cùng là các câu hỏi từ Hội đồng giám khảo và những người tới dự (20 phút).

Nhìn chung là em trả lời được hầu hết các câu hỏi và có nhiều câu hỏi không nằm trong Thesis, nhưng đều được trả lời nicely và được đánh giá rất tốt... Em sẽ report lại với Anh chi tiết. Rất nhiều câu hỏi em đã được trang bị trong thời gian làm việc cùng với Anh, nên Em rất vui sướng và thầm cảm ơn Anh lúc trả lời xong những câu hỏi đó.

Có khoảng 50 người tới dự buổi bảo vệ. Sau khi buổi bảo vệ kết thúc ông Opponent (Prof. Tord Nassen của Uppsala University) bắt tay và nói với Em rằng "you are an extreme". Người điều phối buổi lễ bảo vệ là Prof. Claes Goran Ostenson của Karolinska Institutet, khi tuyên bố kết quả thì nói rằng "the committee's meeting went smoothly and the decision has made easily because you did very good job". Sau khi công bố kết quả bảo vệ, Ass. Prof. Lena Marion của Karolinska Institutet là thành viên trong Ban giám khảo nhận định "you did very good job, well presentation and smart answers. Your studies are very important". Còn Ass. Prof. Elizabeth Daji cũng từ Uppsala University  (cũng là thành viên ban giám khảo) ôm em bà nói rằng "I hope you continue doing research because you are very talent". Cả Angelica và Bosses đã chảy nước mắt và rất là xúc động trong bữa tiệc buổi tối.

Em không biết làm thế nào để bày tỏ lòng cảm ơn của Em với những gì Anh đã nỗ lực dẫn dắt và hỗ trợ Em trong suốt những năm qua. Em biết là để có kết quả của buổi bảo vệ thành công như vậy nó là một quá trình và sự đóng góp của Anh là rất quan trọng. Em cảm ơn Anh rất rất nhiều :-)

Em sẽ gửi ảnh về buổi bảo vệ trong email tới.”

Cám ơn Hương. Thế là công sức của những năm “đèn sách” đã có thành quả, những năm “dùi mài kinh sử” đã đơm bông kết trái. Bây giờ thì Hương đã có vài công trình để có thể tự hào nói với thế giới là “I have done it”. Tôi cũng hi vọng Hương sẽ theo đuổi sự nghiệp loãng xương, vì quả thật VN mình rất cần những người chịu dấn thân cho lĩnh vực này. Và, tôi có lí do để gửi lời chúc mừng đến Hương. Nói theo tiếng Anh là Congratulations on your wonderful achievement. Well done! Đọc thư mà rộn ràng niềm vui.

***

Niềm vui đó cũng khó bù cho nỗi buồn cho sự ra đi của một người thân với gia đình tôi mà tôi gọi là Cô Năm. Hôm sắp bay ra Huế tôi nhận một tin buồn từ em gái tôi rằng cô Năm mới tắt thở.  Vẫn biết rằng mấy tháng trước cái prognosis của cô không tốt, nhưng vẫn cảm thấy hụt hẫng khi nghe hung tin. Cô Năm là người thân với gia đình tôi, vì trong thời chiến, chính Ba Má tôi đứng ra đại diện nhà trai làm lễ thành hôn cô Năm với chú Út. Chú Út là em kết nghĩa với Ba tôi trong thời chiến. Chú Út thì qua đời vài năm trước đây, nay đến phiên cô Năm chuyển nghiệp.

Thật ra, hôm nọ, khi về Kiên Giang đi ăn trưa với Bs Mẫn (con cô Năm) tôi đã có linh tính mà mình không lí giải được. Đang ngồi ăn và nói chuyện, tôi thấy Mẫn nhận một cú điện thoại, và nhìn thấy nét mặt có chút tư lự, tôi nghĩ chắc là bệnh nhân nào đó đang cần tư vấn, nên không hỏi. Đến khi ra nhà hàng tôi hỏi nó sẽ đi đâu, nó nói “về thăm mẹ em một chút”. Lúc đó, tôi nghĩ chắc chỉ là thăm hàng ngày nên cũng không hỏi thêm. Vả lại, tôi đã có dự tính ngày hôm sau sẽ ghé thăm Cô Năm thì cũng chẳng muộn. Khi lái xe Honda qua Minh Lương một đoạn, tôi chợt thấy trong lòng bồi hồi, mà chẳng biết bồi hồi cái gì. Chắc là một nhắc nhở hay một lời trách âm thầm nào đó. Rồi ngày hôm sau, đáng lẽ đi Rạch Giá ghé thăm cô Năm, thì buổi sáng tôi lại bận đi dự đám giỗ cô em họ nó qua đời cũng mấy năm trước, và chiều thì đi Trà Vinh. Thật là tiếc. Đó là một bài học: nếu có cơ hội thì hãy nắm lấy; cứ giả định là sẽ thất bại. Thế là tôi không có dịp ghé thăm Cô Năm lần cuối. Tôi còn nhớ gặp Cô Năm trong đám tang Ba và sau này là đám tang Má tôi thì cô vẫn khỏe, nói năng vui vẻ.  Vậy mà chỉ một thời gian ngắn sau đó thì cơn tai biến xảy đến, và sức khỏe dần dần kém đi. Thế mới biết thân như điện ảnh, hữu hoàn vô. Thôi thì tôi mượn entry này chia buồn cùng Mẫn, Kiên, Trang, Thắm, và toàn thể gia đình. Thế là một chương cuộc đời những người thân mới khép lại: thế hệ Ba Má tôi, chú Út và cô Năm đều đã ra đi.

Kỉ niệm của tôi về chú Út và cô Năm thì nhiều, nhất là thời chiến tranh. Lúc đó, chú Út công tác bí mật, có nhiều buổi tối chú đột ngột đến ngủ nhà tôi và chuyện trò thì thầm gì đó với Ba tôi, nhưng sáng thì chú ra đi một cách bí mật. Ấn tượng của tôi lúc đó là lúc nào chú cũng đeo cái sắc-cốt đã ngã màu đất, hình như là chứa tiền và thuốc men (sau này tôi biết là Ba tôi tiếp viện). Khi lớn lên chút, tôi theo Ba đi thăm những người tôi hay gọi là bác (như bác Ba Tể, bác Hai Cực, v.v.) ở miệt kênh vùng Tân Hiệp, và gặp chú Út và cô Năm thường xuyên. Phải đi ngang qua Cây Dương và lúc nào cũng nằm rạp người xuống, vì sợ đạn bắn. Có những đêm ngủ trong hầm tản xê (loại hầm làm bằng đất để tránh bom đạn), nghe các bác ở ngoài vừa uống rượu đế vừa nói chuyện gì đó say sưa lắm. Ôi, một thời xa vắng, mà bây giờ nhắc lại chắc chẳng mấy ai còn nhớ đâu. Tôi định khi nào có thì giờ (chắc là đến lúc nghỉ hưu) tôi sẽ viết một cuốn sách có tựa đề là Những người tôi gặp, trong đó chắc chắn có một chương dành cho chú Út và cô Năm (và cả bác Ba Tể, bác Hai Cực), vì những kỉ niệm mang tính ấu thơ thời chiến tranh vẫn còn đậm trong tôi.

 
© Nguyễn Văn Tuấn | Powered by Joomla! | Designed by NDN | Hosted by Michael Hung
Lưu ý: Xem trang web tốt nhất bằng trình duyệt Firefox
Home Tạp ghi - Linh tinh Tạp ghi Chúc mừng và chia buồn