| Những cuộc gặp gỡ kì thú |
|
|
| Thứ tư, 23 Tháng 5 2012 01:05 |
|
Lần trước, tôi đã có dịp nói về sự kì diệu của internet , vì qua trang web cá nhân này mà tôi kết nối được hai gia đình (một ở Ohio, một ở xã Bàn Thạch xa xôi ở Kiên Giang). Có thể nói câu chuyện đó là một trong những trang cá nhân đẹp nhất đời tôi. Ngoài ra, còn qua web cá nhân mà có dịp làm hướng dẫn luận án cho một nghiên cứu sinh. Đó là chưa nói đến những người mình chưa gặp ngoài đời. Tôi cũng đã có dịp viết về những lần tôi gặp những bạn đọc đây đó trên vài miền đất nước, từ Bắc đến Trung, chí Nam. Gặp một anh nghiên cứu sinh và người cô hướng dẫn gốc Nhật của anh ngay trên siêu thị Tràng Tiền và nói chuyện chất độc da cam. Gặp các bạn Đà Nẵng trong hội nghị nội tiết 2012. Gặp hai người đang ngồi uống cà phê ở Mỹ Tho trước khi đi Bến Tre. Vân vân. Gặp anh tiếp viên của VNA trên chuyến bay Sài Gòn – Hà Nội. Những lần gặp gỡ tình cờ như thế làm cho tôi thấy thế giới này quả thật … tròn. Nhưng mới đây tôi gặp một người trong một tình huống có thể nói là … tế nhị. Tế nhị là vì gặp nhau trong nhà vệ sinh của khách sạn Duxton (Sài Gòn). Tôi đang rửa tay và anh cũng đang rửa tay, nhưng tôi có linh tính anh đang nhìn mình, và tôi cố ý tránh né không nhìn lại. Anh nhìn tôi một lúc, rồi lên tiếng hỏi có phải tôi tên là Tuấn. Trao đổi qua một vài câu thì biết anh là một độc giả trang web của tôi bấy lâu nay! Anh làm trong ngành dầu khí. Tuy không nói ra và tôi cũng không hỏi, nhưng tôi đoán anh là một executive trong ngành. Giữa anh và tôi có nhiều trùng hợp vui vui. Anh tên là LĐC, y chang tên của ông sếp cũ tôi; chỉ khác là sếp cũ tôi quê Thanh Hoá, còn anh dân xứ Nghệ. Càng kì thú hơn nữa, anh đề cập đến Viện nghiên cứu phát triển giáo dục (IRED), nơi tôi sắp đến nói chuyện, và cũng là nơi mà cháu anh sắp gửi đơn xin đầu quân. Anh có quen biết Bác sĩ H, cũng làm trong ngành dầu khí, và cũng là chỗ quen biết của tôi. Thật là một tình cờ thú vị mà chắc xác suất xảy ra rất thấp. Thế là chúng tôi trò chuyện suốt từ phòng vệ sinh ra đến đại sảnh của khách sạn! Lúc đó đã hơn 10 giờ đêm. Chúng tôi kéo nhau đến cái bar của khách sạn vừa uống bia, vừa nói chuyện đời. Những chuyện thế sự nổi trôi, những chuyện về giáo dục (anh rất quan tâm đến giáo dục), những chuyện đạo đức xã hội xuống cấp, cả chuyện kinh tế, v.v. tưởng như không bao giờ chấm dứt. Chúng tôi trò chuyện qua 12 giờ đêm, khi mọi người sắp đóng cửa bar, mới đi ngủ. Hôm đi chơi với mấy đứa cháu ở Hà Tiên cũng gặp vài bạn. Hôm đó tôi đi Mũi Nai, leo lên tận quán cà phê Vọng Cảnh, ngắm nhìn toàn cảnh biển đảo Hà Tiên. Đang ngồi nhâm nhi li bia, thì phía bên kia bàn rất xôm tụ “dzô dzô” có người nhận ra tôi. Thật ra, có mấy bạn ở Bệnh viện Kiên Giang và Bệnh viện Nhi Đồng, chắc là đi nghỉ lễ (30/4). Họ biết tôi qua mấy lớp và cuốn sách về y học thực chứng. Thế là trò chuyện rơm rả. Qua các bạn này, tôi lại được làm quen với anh chủ nhà hàng Vọng Cảnh, người Sài Gòn nhưng về đây kinh doanh. Đến hôm ra Huế cũng gặp nhiều sinh viên đã biết tôi qua mạng. Buổi sáng hôm đó, các lãnh đạo Đại học Y Huế tiếp tôi, anh giáo sư hiệu trưởng cười cười nói tuy anh mới ra Huế lần đầu, nhưng ở đây rất nhiều sinh viên và giảng viên đều không xa lạ gì anh. Quả đúng như vậy. Trước khi lên lớp, có một đám sinh viên ngoài sảnh xin chụp hình chung, nói rằng đã biết tôi từ lâu, nay thấy ngạc nhiên khi tôi có mặt ở đây. Các anh chị giảng viên cũng thế, nói rằng đã đọc nhiều bài và sách của tôi trong quá khứ. Tôi tò mò hỏi đọc những bài nào, thì được biết hai loạt bài được chú ý nhiều nhất là chất độc da cam, y học thực chứng và lâm sàng thống kê trên ykhoanet.com, và loạt bài chỉ dẫn cách viết bài báo khoa học. Loạt bài đầu được quan tâm vì trong thời chiến Huế bị ảnh hưởng dioxin khá nhiều. Loạt bài sau tôi chỉ viết trả lời cho bạn bè, chứ không hẳn là viết theo dạng sách giáo khoa, nhưng không ngờ lại phổ biến như thế. Còn loạt bài chỉ dẫn cách viết bài báo khoa học thì quả thật rất nhiều bạn đã download và sưu tập thành một quyển sách lâm thời. Trong tương lai gần (có thể năm tới), tôi sẽ viết thành một cuốn sách về “kĩ năng mềm” trong khoa học. Hôm ở Bv Nhân dân Gia Định, các bạn ấy bảo tôi nói về cách làm chair trong hội nghị, để hai giờ sau các bạn ấy đi Vũng Tàu dự hội nghị và … thực hành. Kể ra qua những loạt bài đó, tôi đã làm quen với biết bao nhiêu người, và đó là một niềm hạnh phúc lớn với tôi. Năm nay, tôi có một số bạn mới: Viện nghiên cứu phát triển giáo dục (tức IRED). Cũng là dịp tình cờ và "ý gặp ý". Năm ngoái, tôi nhận được một cú điện thoại từ Ts Từ Huy, người đang làm cho IRED, và mời đi ăn tối với anh Giản Tư Trung, viện trưởng. Lần đầu tiên gặp anh Trung tôi sững sờ, vì trong thâm tâm tôi nghĩ anh phải là ông cụ, tức râu tóc bạc phơ, nhưng có ngờ đâu anh ấy còn trẻ hơn tôi! Thật ra, hôm đó, còn có hai bạn khác nhưng tôi chỉ nhớ anh Khánh Trung nữa (cũng ở Pháp về). Chúng tôi gặp nhau và nói chuyện ... giáo dục. Anh Trung cho biết IRED sẽ có một số chương trình làm việc, trong đó có đào tạo "nghề nghiên cứu" và có nhã ý mời tôi cộng tác. Dĩ nhiên là tôi đồng ý. Thú thật, việc gì thì tôi còn phân vân, chứ giáo dục là tôi sẵn sàng ngay. Tôi nghĩ với kinh nghiệm bên ngành y, mình có thể đưa vào những phương pháp nghiên cứu hiện đại để hi vọng các bạn bên VN có thể bắt kịp thế giới. Tôi nghĩ VN mình có vấn đề về phương pháp, nên mấy năm gần đây tập trung giảng về phương pháp (và viết bài báo khoa học). Cùng với các bạn khác ở ngoài, tôi nhận lời làm cố vấn về khoa học cho IRED. Đã nhận lời thì phải có cái gì để gọi là đóng góp chứ, chẳng lẽ chỉ có tên thì rất kì và còn mang tiếng. Thế là ngày 5/5, tôi có một buổi nói chuyện về đạo đức trong nghiên cứu khoa học, như là một buổi ra mắt.Hi vọng trong tương lai sẽ còn nhiều khoá học hấp dẫn hơn. Hôm đó là ngày sinh nhật của tôi. Cũng là ngày sinh nhật của ông tổ cộng sản chủ nghĩa: Karl Marx. Thật ra, xuất thân là người dưới quê và ở tuổi này, tôi có bao giờ quan tâm đến ngày sinh nhật. Nhưng vì có email của các khách sạn khắp thế giới (từ Mĩ, sang Âu châu, đến Bangkok và Sài Gòn) nhắc ngày sinh nhật tôi mới nhớ. Lẵng hoa dưới đây là của các bạn IRED gửi tặng sau buổi toạ đàm. Còn cái bánh là của Khách sạn Nikko Saigon. Đây là khách sạn favorite của tôi. Nikko Hanoi thì chắc chắn không bằng Nikko Saigon. Thật ra, phần lớn các khách sạn ở ngoài Hà Nội (ngoài trừ các khách sạn của nước ngoài như Hilton, Melia, Sheraton, Intercontinental) có phong cách phục vụ văn minh cả. Một phần ở Metropole Hà Nội làm tôi thất vọng ... đến già. Xin cám ơn các bạn. Trớ trêu thay, tôi là người không ưa ăn bánh ngọt, cho nên khi rời khách sạn, tôi phải để lại một cái note để cho các bạn phục vụ phòng.
Bánh sinh nhật của Khách sạn Nikko Saigon tặng (5/5/2012) Trong tương lai, chúng tôi có dự định làm những bài giảng qua mạng. Nhưng hiện nay vẫn còn hạn chế (chủ yếu là dốt) kĩ thuật nên chưa thực hiện được. Ngoài ra, còn vấn đề thời gian: muốn làm mà không có thì giờ thì cũng ... như không. Nhưng hi vọng rằng qua bài giảng điện tử chúng ta sẽ gần nhau hơn nữa. Xin mượn bài này để một lần nữa nói lời cảm ơn các bạn. |
Google
Facebook
Twitter
del.icio.us
Blogger
Rain Concert 


Qua trang web cá nhân này, tôi có dịp làm quen với rất nhiều bạn, nhiều người chưa bao giờ gặp mặt ngoài đời. Nhưng ở ngoài đời, cũng có những cuộc gặp gỡ thú vị rất đáng viết ra đây làm kỉ niệm.
