| Nạn trộm cướp ở Sài Gòn |
|
|
| Thứ hai, 10 Tháng 12 2012 12:36 |
|
Kinh nghiệm của tôi về bị cướp giật ở Sài Gòn là một “vết thương lòng”. Đi về Việt Nam nhiều lần, tôi ít khi nào nghĩ đến chuyện bị cướp giật, vì nghĩ rằng nước mình an toàn hơn mấy nước khác. Nhưng đến một hôm thì niềm tin đó bị sụp đổ hoàn toàn. Hôm đó là ngày 15 hay 16/11/2011, trước Hội nghị Nội tiết Á châu (AFES) một ngày. Sau buổi giảng ở Đại học Khoa học, chúng tôi đi ăn tối ở một nhà hàng Quận I. Khoảng 6 hay 7 giờ tối (tôi không còn nhớ nữa) chúng tôi đi trên đường Thái Văn Lung. Vì người ta đậu xe trên lề đường, nên tôi phải đi xuống đường, nhưng sát lề đường. Mới đi có vài bước thì đột nhiên một chiếc xe gắn máy rú ga tăng tốc đi ngang tôi và một tên người phía sau giựt cái túi xách của tôi. Vì không chuẩn bị (có ai chuẩn bị để bị cướp!) nên tôi vừa ngạc nhiên, vừa lúng túng 1-2 giây. Tôi quyết định rượt theo chúng, nhưng chúng đã quẹo sang đường Thi Sách (?). Tôi đành nhìn theo chúng đang nhanh chóng biến vào bóng đêm. Vô vọng. Có khá nhiều người hai bên đường đang ngồi hóng gió, hút thuốc, và uống cà phê. Không một ai tỏ thái độ ngăn chận. Không một ai tỏ thái độ thông cảm. Hoàn toàn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Lúc đó, chả hiểu sao tôi rất bình tĩnh, không quan tâm đến mất đồ, mà tôi quan tâm đến thái độ dửng dưng và indifference của họ. (Xin nói thêm rẳng nếu ở Úc thì chắc chắn (100%) đã có người nhảy ra can thiệp. Chính tôi cũng từng can thiệp khi thấy một tên lái xe hống hách với người cao tuổi ở gần Viện tôi làm). Trong đầu tôi lúc đó nảy lên câu hỏi không biết họ là con người hay là gì (chó còn biết cảm thông cho đồng loại), nhưng rồi cũng chợt tắt câu hỏi vì mình cũng thông cảm cho họ. Họ sợ liên lụy. Cả xã hội đang sợ, chứ có riêng gì họ đâu. Các bạn trong ĐHQG khuyên tôi nên trình báo với công an. Hai anh giáo sư ĐHQG đích thân dẫn tôi đến đồn công an Bến Nghé để trình báo. Đồn công an bận rộn kinh khủng, người ra vào tấp nập. Đêm đó có một ông khách Nhật đột tử ở một khách sạn trong Quận I nên mấy người công an rất bận, nhốn nháo cả. Rồi cũng đến lượt tôi trình báo. Tôi viết một báo cáo chi tiết về sự việc. Nhưng chưa đủ, anh công an nói tôi là người nước ngoài, nên phải viết một bản tiếng Anh nữa. Cái này thì quá dễ với tôi, nên chỉ cần hí hoáy 10 phút là có ngay. Báo cáo xong thì về, chứ mấy anh chàng công an cũng có làm được gì đâu. Nhưng thời gian chờ báo cáo ở đồn, tôi chứng kiến nhiều cảnh làm cho tôi rất ngạc nhiên về cách cư xử có thể nói là thiếu văn hóa với “khách hàng” của công an. Nhưng nói cho ngay, người phụ trách ca của tôi thì rất nhã nhặn và lịch sự, chứ không hề to tiếng hay ra vẻ “hình sự” gì cả. Tôi làm báo cáo cho đủ thủ tục, nhưng trong thâm tâm thì không nghĩ công an sẽ lấy lại tài sản cho tôi. Cho đến nay tôi nghĩ giả định của mình vẫn đúng. Điều làm tôi buồn không phải là tài sản vật chất bị mất, mà là tài sản tri thức bay đi cùng những tên trộm. Trong túi xách đó có một tập bài giảng 200 trang, một máy tính Dell, một cái iPhone và một iPad. Nói tóm lại, tất cả “tài sản” làm việc của tôi nằm trong cái túi xách đó. Cái iPhone là của trường cho (mỗi giáo sư ở Viện tôi được trang bị một iPhone). Cái laptop cũng 4-5 tuổi rồi, nên tôi không tiếc nó mấy vì nó cũng sắp đến ngày “nghỉ hưu”. Tôi tiếc những thông tin, bài giảng trong đó mà mình không kịp cập nhật. Tôi nói ví von nói với bạn bè rằng mất cái laptop tôi thấy như não mình bị mất vậy. Đau lắm. Về đến khách sạn, cũng buồn lắm, nhưng biết làm gì bây giờ. Tôi tự mình an ủi rằng hai tên cướp đó chắc cũng kiếm được vài chục triệu từ vụ cướp, và như thế là tôi cũng đã gián tiếp giúp đỡ cho gia đình của chúng rồi. Tôi thấy vui vui với suy nghĩ này. Nhưng vui xong thì lại lo: ngày mốt là ngày tôi phải nói chuyện trong Hội nghị AFES mà nay thì tất cả slide đều biến mất. Phải gọi điện về Sydney để có bộ slide khác, nhưng vẫn phải tốn thì giờ chỉnh sửa, và dịch sang tiếng Việt. Ôi, biết bao nhiêu phiền phức. Nhưng không phải ai cũng vô cảm đâu. Sáng hôm sau vào lớp học, tôi nói mình mới bị cướp một cách bình thản, và lớp học tưởng tôi nói đùa. Đến khi biết chuyện thật chứ không đùa thì rất nhiều anh chị em tình nguyện giúp đỡ. Câu chuyện của tôi có một kết thúc có hậu, vì ban tổ chức hội nghị tặng tôi cái iPhone, còn ban tổ chức lớp học thì mua cho cái iPad. Nhưng cái laptop thì vĩnh viễn xa rời tôi. Buồn nhưng cũng an ủi một phần. Tình trạng cướp giật ở Sài Gòn càng ngày càng táo tợn. Mới đây, đọc bản tin về một chị phụ nữ bị hai tên cướp chặt cánh tay để cướp xe làm tôi sốc. Không còn gì dã man hơn. Ông Nguyễn Bá Thanh có lí khi nói những kẻ thú tính này cần phải cách li với xã hội. Có tin cho biết những kẻ cướp còn vào tận khuôn viên khách sạn 5 sao để hành sự! Nếu chỉ đọc những tin tức này thì người ta sẽ hỏi không biết có nơi nào ở Việt Nam là an toàn. Tính tôi hễ có kinh nghiệm gì hay hay, tôi bèn đi tìm hiểu. Tôi tìm hiểu tình trạng cướp giật ở VN ngày nay. Qua tìm hiểu tôi mới thấy rằng giả định về một nơi thanh bình và an toàn là không hẳn đúng. Có khá nhiều du khách nước ngoài bị cướp ngay tại Quận I, nơi mà tôi nghĩ có nhiều nhân viên an ninh đang làm nhiệm vụ giữ an ninh cho du khách và người dân. Có khách bị xô đẩy cho té rồi mấy tên cướp xúm vào cướp. Thử tưởng tượng người ta đi du lịch hay nghỉ hè, người ta muốn có một chuyến đi thú vị và thoải mái, mà lại bị cướp giật mất tiền bạc và giấy tờ, thậm chí phải nhập viện để điều trị, thì kỉ niệm về chuyến đi chắc là kinh khủng lắm. Đất nước và con người Việt Nam sẽ bị những người này nhìn với một ác cảm. Với người Việt như tôi về quê thăm nhà thì họ không có lựa chọn (dù sao cũng là quê hương mình), nhưng du khách nước ngoài thì họ có nhiều lựa chọn, do Việt Nam không phải là địa điểm duy nhất mà họ cần đến. Bởi thế, với tình trạng cướp cạn giữa ban ngày, tôi sợ nạn “một đi không trở lại” chắc chắn sẽ càng phổ biến hơn. Do đó, không ngạc nhiên khi báo và các forum nước ngoài cảnh báo du khách rằng đi du lịch ở Việt Nam là cần phải cảnh giác nạn cướp giật (chẳng hạn như website này). Chẳng những ở thành phố, mà ở vùng nông thôn, nạn cướp bóc càng ngày càng phổ biến và táo tợn. Ở làng quê tôi từng lớn lên, ngày xưa cũng có nạn ăn trộm gà vịt, trái cây, nhưng không phổ biến. Nhưng ngày nay thì nạn ăn trộm càng ngày càng phổ biến và trắng trợn. Cá nuôi dưới ao, gà vịt và trái cây quanh vườn có thể bị ăn trộm bất cứ lúc nào. Gần đây còn có nạn “cẩu tặc”, chắc là “du nhập” từ miền Bắc vào, gây bao nhức nhối cho người dân miền quê. Hỏi thăm bà con hàng xóm, ai cũng ngao ngán về tình trạng trộm cắp, có người không muốn trồng cây ăn trái, không màng đến nuôi cá nữa. Những làng quê thanh bình ngày nào bây giờ có khi là những chiến trường của những tên cướp. Những tên cướp này thường trẻ tuổi, chúng đi theo đoàn bằng những chiếc xe gắn máy có phân khối lớn. Chúng không ăn trộm, mà ăn cướp. Có những băng cướp dùng mã tấu để chém nạn nhân không thương tiếc nếu nạn nhân chống cự chúng. Có khi công an còn ngán chúng! Công an không kiểm soát và chế ngự được chúng thì đừng trách tại sao người dân họ có 2 động thái, một là cam chịu sống chung với trộm cướp, và hai là hành xử theo pháp luật của họ. “Pháp luật của họ” có khi có nghĩa là giết bỏ, hay ít ra cũng đổ máu. Nhưng những trừng phạt bằng pháp luật hay trả đũa của người dân (nạn nhân) vẫn không thể giải quyết vấn đề đến nơi đến chốn. Các nhà xã hội học có thể có nhiều lí thuyết và giải thích về nạn trộm cướp ở Việt Nam, nhưng ông bà ta có một câu tóm lược rất gọn: Bần cùng sinh đạo tặc. Khi nền kinh tế gặp khó khăn, dẫn nạn thất nghiệp tràn lan và bất bình đẳng xã hội, thì chắc chắn có một số người bị dồn vào đường cùng và họ sẵn sàng làm kẻ trộm cướp để sống. Tôi đoán trong số những kẻ đạo tặc, chắc cũng có người hỏi tại sao có những người ăn trên ngồi trước chi ra 800 ngàn cho một tô phở, còn tôi phải làm quần quật suốt năm này qua tháng nọ mà không đủ ăn; tại sao tôi không thử vận Robin Hood một phen; tại sao không làm thử anh hùng Lương Sơn Bạc? Có thể xem đây là một lời giải thích mang tính Darwin (tiến hóa) cho hành vi trộm cướp. Dĩ nhiên, loại suy nghĩ đó là ngụy biện và sai trái, nhưng ở bước đường cùng thì những lời lí giải logic khó có ý nghĩa gì. Ở trên, tôi nghĩ đến bần cùng sinh đạo tặc, nhưng phải thêm một phản biện ở đây. Ở nước ngoài (như Úc chẳng hạn), người Việt không nghèo vì đã có chính phủ chu cấp, nhưng những khu shop có nhiều người Việt là những nơi nổi tiếng trộm cắp và móc túi. Bây giờ vẫn thế. Không chỉ ăn trộm shop người Việt, một số người Việt còn ăn trộm siêu thị lớn của Úc. Có khi tôi cảm thấy rất nhục khi có siêu thị có biển cảnh báo ăn trộm viết bằng tiếng Việt. Tại sao trong lúc bần cùng (qua thảm họa sóng thần năm ngoái), người Nhật không hành xử như đạo tặc? Vấn đề có thể không hẳn là vì nghèo, mà vì tham lam và lười biếng. Phải so sánh tình trạng trộm cướp trong cộng đồng người Việt và thái độ vì cộng đồng của người Nhật thì mới thấy người Việt mình thấp cỡ nào. Nhưng không phải chỉ giới nghèo nàn mới ăn trộm, ngay cả người có học cũng ăn trộm. Hồi mới sang Úc, tôi từng biết vài người là bác sĩ, chuyên gia hẳn hoi, nhưng họ hay ăn trộm vặt. Có khi họ ăn cắp … giấy đi cầu! Sau này khi đi dự hội nghị y khoa, tôi càng thấy thói xấu của người Việt mình. Bác sĩ người Việt rất ham đi lấy những hàng mẫu và quà cáp của các công ti dược, không chỉ lấy một lần mà lấy rất nhiều lần. Đến khi ăn buffet thì lại là một xấu hổ khác. Giới có học mà còn như thế thì nói gì đến người bình dân. Ăn trộm xuất phát từ tham lam. Thói tham lam của người Việt thì đã được ít nhất một người ngoại quốc ghi nhận từ xưa. Tham khảo bài viết của Vương Trí Nhàn, tôi được biết rằng ghi chép của nhà thám hiểm người Anh Dampirer (trong cuốn Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài 1688) đã có nhận xét rằng người Việt quyền quí có thói tham lam, và người “lớp dưới” thì ăn trộm (“Cư dân ở đây rất lễ độ và thật thà với người nước ngoài, nhất là những người đến giao dịch và buôn bán. Những kẻ quyền quý thì tỏ ra kiêu căng, hách dịch và tham lam trong khi đám lính tráng thì hỗn xược. […]Cư dân lớp dưới lại hay trộm cắp làm cho nhà buôn và những người đến giao dịch ở đây bắt buộc phải canh gác cẩn thận về đêm.”) Tham nhũng cũng có thể xem là một hành vi trộm cướp. Quan chức tham nhũng là những người lợi dụng quyền thế để ăn trộm, ăn cắp từ người nghèo. Mà, tham nhũng ở Việt Nam thì tràn lan, ai cũng biết hay từng kinh qua. Đây mới là những kẻ ăn cắp nguy hiểm, vì họ làm xoáy mòn lòng tin của người dân. Thật vậy, có thể nói rằng những kẻ trộm cướp chạy xe gắn máy không nguy hiểm bằng những kẻ trộm cướp ngồi phòng máy lạnh (mặc veston, vai đeo laptop, tay cầm điện thoại thông minh, đi du lịch bằng máy bay với hạng thương gia) vì những kẻ này gây nguy hại đến tương lai của đất nước hơn.
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|
| Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 10 Tháng 12 2012 14:16 Read : 9577 times |
Google
Facebook
Twitter
del.icio.us
Blogger
Rain Concert 


Nạn cướp giựt ở Sài Gòn ngày nay quả thật càng ngày càng táo tợn và nguy hiểm. Chính tôi cũng từng là một nạn nhân của cướp giựt ngay trên đường phố Quận I của Sài Gòn. Mất đồ thì tôi không tiếc mấy, nhưng mất thông tin trong máy tính làm tôi đau lòng, nhất là trong hoàn cảnh ngày hôm sau tôi phải nói chuyện trong một hội nghị mà hôm nay thì không còn một slide! Đau lòng vì mất thông tin là 1, nhưng đau lòng gấp 10 lần khi thấy người hai bên đường ngồi uống cà phê dửng dưng nhìn tên cướp lấy đồ tôi mà không hề có một động thái giúp đỡ. Thật là vô cảm. Chắc tại cái nước mình nó thế. Xin giới thiệu bài