Home Tạp ghi - Linh tinh Tạp ghi Nhân ngày 26/1: nhớ "Người viễn xứ"

Tìm thông tin

Gắn bài

Khách ghé thăm

Hiện có 75 khách trực tuyến

Lượt đọc (từ 16/05/10)

: 8333421


Theme by:





Kindly supported by:
Michael Hung Productions




Nhân ngày 26/1: nhớ "Người viễn xứ" In Email
Thứ bảy, 26 Tháng 1 2013 07:42

http://www.fairfieldcity.nsw.gov.au/upload/images/Australia_Day_national_logo_colourjpeg.jpgHôm nay là ngày 26/1/2013, ngày quốc khánh của Úc (Australia Day). Đêm nay cả nước sẽ ăn mừng với pháo hoa. Hôm nay đánh dấu ngày mà một chiếc tàu của Anh cập bến Sydney và tuyên bố chủ quyền vào ngày 26/1/1788. Nhưng người thổ dân Úc thì xem đây là ngày buồn vì họ mất chủ quyền. Mỗi người đều có một số ngày để nhớ, và với tôi, đó là ngày 26/1. Đúng 31 năm trước (26/1/1982), tôi đến Sydney với danh nghĩa refugee, và hai năm sau thì trở thành công dân của xứ Kangaroo. Cứ đến ngày này là tôi lại nhớ chuyện xưa …

 

Thấm thoát mà tôi đã xa quê hương 32 năm (nếu tính thời gian ~1 năm ở Thái Lan). Nói ví von và cho oai một chút là một phần ba thế kỉ. Đó là một thời gian dài, đủ để chiêm nghiệm lại những gì mình đã trải qua. Từ những ngày tháng đầu tiên trong các trại tị nạn ở Thái Lan, đến những ngày tháng đầu khi định cư ở Úc, và vài kỉ niệm khác tôi đều ghi lại. Phải ghi lại chứ kẻo mai kia mốt nọ sẽ quên. Năm nay thì tôi không có viết thêm gì nữa, một phần là bận viết grant xin tài trợ, một phần là chưa cập nhật hoá những ngày tháng trên dưới 10 năm qua.

Khoảng 10 năm trước tôi có viết một bài "tuỳ tưởng lục", kể lại thời đau khổ ở Thái Lan, những thành bại trên xứ người. Nhưng năm nay tôi không có gì để nói thêm. Thay vào đó, tôi sẽ kể câu chuyện của mình bằng một cuốn sách tự sự. Sách sẽ có những chương viết về những kỉ niệm dưới quê của tôi, những trải nghiệm ở nước ngoài, viết về bè bạn, về cảm nhận cá nhân trong những chuyến đi công tác xa, v.v.  Hi vọng nhà xuất bản sẽ ấn hành trong 2 hay 3 tháng tới, và mong các bạn ủng hộ.

Năm nay tôi có dịp đi chu du thế giới, mà tiếng Anh gọi là sabbatical leave (chưa biết dịch sang tiếng Việt mình là gì). Ở các đại học phương Tây, cứ sau 10 năm phục vụ là có 3 tháng sabbatical leave. Lí do đằng sau cuộc nghỉ này là người ta cho rằng sau 10 năm làm việc thì đầu óc bắt đầu mụ mị rồi, nên cần phải tìm nơi có ít áp lực hơn và thoải mái hơn để có ý tưởng mới hay để nạp năng lượng.  Thời gian đó tôi phải rời viện và đi làm việc ở một nơi nào đó trên thế giới. Thông thường, đó là thời gian để viết sách, làm seminar, và … chu du. Tôi sẽ ghé thăm những nghiên cứu sinh của tôi, có lẽ Thái Lan, Âu châu, và Việt Nam. Năm nay tôi sẽ cố gắng tái bản 2 cuốn sách về y học thực chứng và R. Ngoài ra, tôi sẽ hoàn tất một cuốn sách khác về kĩ năng mềm cho nhà khoa học, bảo đảm sẽ giúp ích cho các bạn đang làm nghiên cứu khoa học. Dự tính thì nhiều như thế, nhưng thực hiện được hay không còn tuỳ thuộc vào bối cảnh và chuyện cơm áo gạo tiền nữa.

Nhân dịp kỉ niệm ngày 26/1, tôi muốn giới thiệu một bài phỏng vấn cũ của phóng viên Người viễn xứ. Đây là một chuyên san của VietNamNet, ra đời khoảng 2004, dưới sự điều hành của anh Trường Giang (nếu tôi nhớ không lầm). Thời đó, báo chí VN rất ít chú ý đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài, nhưng Trường Giang đã làm một việc mà các báo khác chưa làm được: cho ra đời chuyên san Người viễn xứ. Anh tâm sự rằng khi sang Mĩ học tập, anh đọc và biết được nhiều câu chuyện đáng thương tâm, những tâm tình của bà con đồng hương rất đáng có một tiếng nói ở trong nước. Chỉ ra đời có 1 năm thì các báo khác như Tuổi trẻ, Thanh niên, Người lao động, v.v. lập tức cạnh tranh với những mục dành cho người Việt ở nước ngoài. Nhưng dù bị các “đại gia” cạnh tranh, NVX vẫn tồn tại và phát triển. NVX dám đăng những bài với những quan điểm thẳng thắn của “Việt kiều” về Nhà nước mà thời đó được xem là “nhạy cảm”. Ấy thế mà sau này (không nhớ năm nào) thì tờ NVX biến mất một cách không kèn không trống! Các báo khác cũng không còn mục này nữa.   Bài phỏng vấn sau đây được thực hiện năm 2005, nhân kỉ niệm 1 năm ngày thành lập tờ NVX. Tôi chỉ muốn nhân dịp này ôn lại những kỉ niệm viết báo của một thời xa xưa …

N.V.T

 

Trả lời phỏng vấn của Người viễn xứ

Người viễn xứ (NVX): Vì sao anh Tuấn trở thành cộng tác viên của NVX và "siêng" viết cho NVX?

NVT: Cũng như nhiều người viết không chuyên, tôi trở thành cộng tác viên của NVX một cách rất tình cờ. Tôi nhớ cách đây chắc cũng hai năm, tôi đọc tin tức trên trang nhà của tờ báo mạng VietNamNet và thấy chuyên san Người viễn xứ, tôi tò mò vào xem. Tò mò là vì ba từ Người viễn xứ nghe vừa là lạ, mang âm hưởng Hán tự, lại vừa … cải lương. (Tôi vốn mê nghe cải lương mà!) Lúc đầu, tôi cũng chỉ xem qua cho biết và cảm thấy nhiều bài viết hay, nhẹ nhàng, và nặng tình cảm quê nhà, một cách tuyên truyền. Tôi có cảm tưởng những bài đó đúng là hợp với ba từ Người viễn xứ, vì câu chữ trong những bài đó rất chân tình (thậm chí có khi ướt át). Sau này, tôi để ý thấy NVX có đăng một số bài mà nội dung có thể xem là “tế nhị” đối với một số lớn báo chí ở trong nước. Tôi lấy làm cảm phục thầm những người trong ban biên tập, vì đã dám cho công bố những điều mà đáng lẽ không nên cấm đoán. Tôi vẫn nói đùa với nhiều bạn bè rằng NVX biết làm tuyên truyền và làm hay quá! Tôi phải mở ngoặc ngay để nói rằng khi nói “tuyên truyền” ở đây tôi không ý gì xấu cả, mà chỉ vì mục đích cung cấp thông tin.

Vì thấy ban biên tập có thực lòng làm một tờ chuyên sang cho người Việt ở nước ngoài, tôi bèn thử gửi một bài. Gửi đi chứ cũng không hi vọng sẽ được đăng, nhưng tôi đã sai khi nghe bạn bè bảo là bài đó đã đăng trên NVX. Rồi sau này, trong một chuyến công tác bên Âu châu qua Thành phố Hồ Chí Minh tôi có dịp gặp và trao đổi khá nhiều với một biên tập viên trong NVX, càng biết hơn về chủ trương của tờ báo, nên tôi thường xuyên viết bài cho NVX (và VietNamNet).

NVX: Khi viết cho NVX, anh thấy khó khăn và thuận lợi gì?

Tôi phải vui vẻ mà nói rằng: Không có khó khăn gì cả. Ngược lại, viết cho NVX có nhiều thuận lợi. Tôi cũng viết cho khá nhiều tờ báo trong nước như Tia Sáng, Tạp chí Hoạt động Khoa học, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Tuổi trẻ, Người lao động, v.v. và phần lớn các bài của tôi đều bị cắt ngắn lại. Có khi ban biên tập lịch sự hỏi trước (như Thời báo Kinh tế Sài Gòn), nhưng phần lớn chẳng ai hỏi cả mà tự nhiên cắt bài. Thật ra, đa số thì không có vấn đề gì (và tôi cũng thông cảm vì hạn chế “đất”), nhưng cũng có vài bài khi ban biên tập cắt ngắn lại làm cho nội dung rất ư là … “đầu Ngô mình Sở”. Báo đã in rồi thì làm sao sửa được! Nhưng NVX thì chỉ biên tập, nhưng chưa bao giờ cắt bài của tôi. Có lẽ NVX có lợi thế là báo mạng, cho nên không hạn chế số trang, và tác giả viết ... thoải mái. Tôi thấy NVX làm việc mang tính chuyên nghiệp cao và can đảm.

NVX: Anh nhận xét như thế nào về NVX, dưới góc độ là một độc giả và là một người viết?

Về nội dung, như tôi đã nói, NVX khá phong phú. Nhưng tôi thiết tưởng NVX vẫn có thể nâng cao nội dung hơn nữa. Nếu là tờ báo dành cho người Việt ở nước ngoài, tôi thấy NVX nên có nhiều phóng sự chuyên sâu về cuộc sống, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người Việt đang sống ở nước ngoài. Tôi biết làm điều này rất khó khăn vì phải có phóng viên ra ngoài (mà kinh phí NVX theo tôi đoán là rất giới hạn). Vậy thì tại sao NVX không kết hợp với các phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đang ở nước ngoài để thực hiện những phóng sự đó.

Ngoài phóng sự về người Việt ở nước ngoài, tôi nghĩ NVX nên thực hiện phóng sự về những người ở trong nước có thân nhân ở nước ngoài, để tìm hiểu xem suy nghĩ của họ ra sao và thái độ của họ đối với “Việt kiều” như thế nào. Tôi nghĩ những phóng sự điều tra như thế rất có ích để cho đồng hương trong nước cảm thông hơn về những khó khăn của người Việt ở nước ngoài trong việc ổn định và xây dựng cuộc sống mới trên xứ người.

Một trong những phương tiện để truyền đạt thông tin hữu hiệu là truyền thanh (radio) và truyền hình. Trước đây, NVX có trang radio nhưng nay hình như đã không còn nữa. Tôi nghĩ NVX nên có một chương trình radio, có thể là hàng tuần, đưa tin về hoạt động của “Việt kiều” ở trong nước và các chương trình mang tính văn hóa – nghệ thuật (cộng với – dĩ nhiên là – cải lương!) Thời đại internet ngày nay, việc đưa các chương trình như thế dưới dạng MP3 hay tương tự không phải là khó khăn.

Về hình thức, tôi thấy thiết kế giao diện của NVX rất đẹp và chuyên nghiệp. Nhưng các chủ đề thì rất chung chung, và cái logic đằng sau cách sắp xếp các mục này cũng khó hiểu. Vì quá chung chung, nên người đọc rất khó tìm. Ngay cả chính tôi là người viết mà nhiều khi cũng không tìm được bài viết của mình nằm ở đây trong trang web! Còn sử dụng mục “Tìm kiếm” thì quá chậm, và cũng chẳng có hiệu quả gì đáng kể.

Tôi đoán đọc đến đây thì có lẽ các bạn trong Ban biên tập sẽ nói “Rồi, anh phê bình cũng đúng, nhưng anh có đề nghị gì không?” Thật ra thì có, nhưng chỉ là đề nghị chung chung thôi. Sau đây là những đề mục mà tôi nghĩ NVX nên xem xét để -- nếu có dịp -- kiến trúc lại tờ báo. Thay vì có những đề mục Đời sống NVX, Truyền thống Việt, Văn nghệ Việt, NVX cần biết, Nối kết, tôi đề nghị các mục sau đây: Thời sự và Đời sống người viễn xứ, văn hóa, văn nghệ, giáo dục, khoa học, liên lạc và nối kết, ý kiến bạn đọc, truyền thanh. Trên đây là vài góp ý nhỏ. Tôi rất hiểu là thiết kế lại một trang nhà rất tốn thì giờ, cho nên có lẽ Ban biên tập sẽ không mặn mà với những đề nghị trên đây. Nhưng vì được hỏi nên tôi phải có “nghĩa vụ” trả lời.


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 26 Tháng 1 2013 07:52 Read : 4332 times
 
© Nguyễn Văn Tuấn | Powered by Joomla! | Designed by NDN | Hosted by Michael Hung
Lưu ý: Xem trang web tốt nhất bằng trình duyệt Firefox
Home Tạp ghi - Linh tinh Tạp ghi Nhân ngày 26/1: nhớ "Người viễn xứ"